Lung linh một ngày

Sau chuỗi những sự kiện siêu đen đủi, nhân một sáng rảnh rỗi, mình nổi hứng đi mua vest đen trơn kiểu Nhật, giày đen, túi xách đen/ tím than – nói chung nguyên 1 bộ để … đi thi dù trường chưa mail lại là có đỗ vòng hồ sơ không.

Sau khi chọn mấy thương hiệu thời trang lớn mà không có vest vì bây giờ mùa hè, mình tạt qua gian hàng của May 10 (lần đầu tiên vào). Nhân viên tư vấn nhẹ nhàng, không khen kiểu tâng bốc, không chèo kéo khách. Lúc thanh toán, được báo giảm 25%, mình vui quá vì cũng đang hơi hơi tiếc set đồ chỉ hợp mặc ở Nhật những dịp lễ. Lần đầu mua vest được tặng móc và cái túi bảo vệ, thấy vui ghê. Có những thứ nho nhỏ mà làm khách hàng thoải mái, thật là tuyệt. Nếu ai ghé qua hãy đọc quảng cáo của mình dành cho vest nữ May 10 Cleopatra II nha 😀

Định qua Milys mua giày và túi thì Milys đã sập tiệm, không còn ở Savico Mall nữa. Mình ghé 1 quầy không-tên-tuổi ở khu vực giữa Mall, nào ngờ có cả giày đen trơn, cả túi xách laptop trơn. Hàng có bảo hành nên mình cũng yên tâm. Nhân viên thì cứ khen cái túi Milys cũ mình đang dùng đẹp =)) Em này được đó, chị là chị chúa ghét nhân viên chèo kéo khách, tâng bốc hàng của mình.

Trên đường đi về, có nhân viên quầy mỹ phẩm muối biển chết tặng mẩu xà bông và mời thử đồ. Dù đồ quá đắt mình không mua nhưng cũng ấn tượng với sản phẩm muối biển chết. Google một hồi, mình thử nhắn tin 1 shop bán hàng xem sao. Mình được pm ngay là shop không còn bán nữa. Tuy nhiên, admin đó cứ hỏi mình mua để làm gì, sau khi biết mình bị đau gân Asin thì khuyên là, mua gừng, ngải cứu về sao khô rồi bọc vào chỗ đó trước khi ngủ. Admin còn phân tích kĩ nữa, chào, chúc, hứa khi về nước sẽ xem ở nhà còn gói nào không pass lại, thật là dễ thương ghê gớm. Ước gì tìm hiểu sớm hơn để mua hàng của anh ấy =))

Tuy anh rất tốt nhưng em rất tiếc, em muốn thử Dead Sea Salt lắm rồi, ai mà chờ được anh =)) Vậy là mình lại pm đặt 1 fanpage khác, thấy admin tư vấn có vẻ kĩ nhưng thật thà, mình lại order luôn 1kg =))

Một ngày mua sắm theo cảm xúc, ít dùng não đã trôi qua như thế.

Giờ phải học thôi =))

Advertisements

Sự cảm thông

Thế giới này, cần nhiều tình yêu thương hơn.

Những tâm hồn đẹp

“Cần có một người thật sự đặc biệt thì mới có thể thấy góc khuất và bóng tối nơi người khác mà không chỉ trích họ.” (It takes a special someone to see darkness inside of someone and not condemn them. —Shannon Messenger)

irina shishova By Irina Shishova

Câu chuyện này xảy ra cũng đã lâu. Tôi vẫn nhớ hôm đó, cách đây mười mấy năm khi mới là một cô bé học sinh lớp 10. Trong lớp tôi có một bạn nữ, bị trêu chọc vì ngoại hình và khả năng học tập của bạn ấy. Cô bạn đó có nước da ngăm đen, mắt bị lác, khá mập và còn thấp nữa. Cô ấy cũng tiếp thu chậm hơn những bạn khác. Và cứ vài ngày, nhẹ thì là những lời miệt thì cười cợt, nặng thì có đứa trong lớp tôi (đa phần là con trai) ném phấn hoặc…

View original post 1,641 more words

Ngồi trên đống lửa

Mọi thủ tục hơi có sự chồng chéo không hề nhẹ, kiểu như phải đặt vé máy bay trước khi xin visa, trong khi thầy chưa xác nhận bản final và mình còn chưa nộp hồ sơ và mình còn chưa biết là có-được-đi-thi-không. Quy trình không có tí chắc – chắn – từng – bước gì cả, vô cùng vô cùng lo lắng.

Mình đã đánh liều đặt vé + nhắn tin “remind” thầy. Mình là chúa ghét giục giã, vậy mà …

Từ giờ đến tối, biết sống sao đây huhu.

Thôi giờ làm nốt mấy thứ giấy tờ phía Việt Nam vậy, chờ thầy confirm rồi chép tay nguyên bộ hồ sơ. Có chục tờ A4 chứ mấy.

Pm chị bạn, chị bạn bảo: lúc đó chị về nước, chị đưa chìa khoá cho sang nhà chị mà ở-một-mình.

Ôi, cuộc đời thật là thách thức mình quá mà.

Nhắm mắt thấy tương lai

Thứ 4, ngày định mệnh.

Đêm hôm trước đó khóc như mưa phần vì đột nhiên bị cảm lạnh (do tối thứ 3 mưa-như-trút-nước-ướt-nguyên-cái-váy-bò-dài-tới-chân), phần vì áp lực dồn nén kinh khủng, dù được hỏi han quan tâm nhưng vẫn không xua hết nỗi lo.

Sáng thứ 4, mệt mỏi do không ngủ ngon, bị đánh thức sớm, rồi aaaaaaaaaaaaaaaahhhh, một thứ mong đợi đến, vào-ngày-không mong muốn nhất, làm cho mình mệt lử suýt ngất. Lại nằm vật vờ chưa đi được ngay. May nhờ được em đi mua thuốc giảm đau. Với niềm tin sắt đá mỗi khi uống thuốc, mình lại khỏi sau vài phút. Thuốc, à niềm tin, thật thần thánh mà ˆˆ

Bắt taxi, đi in bài (sáng mệt quá chưa in) rồi đến gặp thầy. Lơ ngơ đến đúng chỗ rồi lại quay lại. Xong. Đã muộn nay còn muộn hơn. Mất 5 phút. Chắc đến muộn độ 1-2 phút gì đấy. Hiuhiu, sáng cô Saikawa đã dặn là đi gặp thầy sớm 15 phút rồi mà T.T

Vừa đến sảnh khách sạn, thầy vẫy tay ra hiệu. Mình mở cửa kính bước vào, vội vàng xin lỗi vì đến muộn. “Không sao, thầy vừa đến.”

Thầy diện áo phông quần kaki dài qua đầu gối, đi đôi sục mà người Nhật hay đi du lịch, nói chung chuẩn phong cách đi du lịch. Hầy, may quá, thầy vừa bay tới nơi, cũng không mặc đồ đẹp như đi hội nghị để doạ mình, quá may (tự an ủi vậy).

Màn chào hỏi diễn ra độ 30s, quá nhanh vì thầy giản dị nói vào việc chính.

Thực sự là vào việc chính, thầy bảo sách thầy mua hộ đây. Sau đó thầy bảo đưa kế hoạch nghiên cứu thầy xem.

Mình lấy bản vừa in nóng hổi ra đưa thầy.

“Để thầy đọc nhé”

Vâng, thầy đọc, em cũng tranh thủ xem mấy quyển sách mới mua. Ôi giá mà em có nó từ trước, em đảm bảo em sẽ hiểu vấn đề hơn, viết tốt hơn mà. Ôi huhu, tiếc quá.

“Có phần nghiên cứu thực tiễn này thầy e là thực tế sẽ hơi khó, vì ………… Em về xem lại, thầy cũng nghĩ thêm rồi mail cho em sau.”

Ôi cả đoạn đầu siêu dài thầy không nói gì, chỉ hỏi kĩ ý tưởng của mình khi viết phần nghiên cứu thực tiễn.

Phần đầu thầy khen nhiều. Ôi không ngờ thầy lại khen nhiều đến thế, khi mà trước đây thầy toàn bảo mình “Tôi là người thích nói thẳng. Nếu nắm kiến thức lơ mơ thế này thì cho dù có vào học cũng khổ.” Thầy nói câu “Tôi là người thích nói thẳng. + CHÊ” mấy lần trong email hồi tháng 4. Thế mà bây giờ………

“Em cũng viết khá đấy.”

“Em đọc nhiều sách nhỉ.”

“Thật là thú vị.”

Cứ sau mỗi câu thầy hỏi mình thì thầy lại khen. Thầy còn xem fanpage do sinh viên của mình lập (project mình cho làm hồi cuối năm) và gật gù khen thú vị.

Thầy còn hỏi là, không biết là những điều thầy tư vấn có trùng hợp với mong muốn của em không. Chả nhẽ lại bảo: Ôi quá đúng. Thầy không thích nghiên cứu những thứ truyền thống như trợ từ, thì thời, thành ngữ, phương pháp giảng dạy này kia. Em cũng thế, chỉ thích thôi chứ không thích tới mức dành mấy năm thanh xuân để tìm hiểu.

Ngoài ra còn 1 tỉ thứ chuyện thầy kể về dự án thầy đang làm, nhân tiện mình xin được luôn file tài liệu hữu ích để tham khảo.

Thầy cũng tư vấn về tương lai, sau khi học xong.

Và con tim đã vui trở lại.

Tối đi ăn cùng hai chị đại tiền bối – học sinh 15 năm trước của thầy. Mọi stress trước đó đã trôi về phương nào.

38391966_1350339898443614_4804362494753636352_n

Ăn xong, theo lời rủ của chị đại tiền bối, tất cả cùng đi cafe.

Lòng an vui, cầm máy bấm một tấm ảnh. Chỉnh theo chế độ phơi sáng. Có một Hà Nội, một Hà Nội đẹp đến thế, trong tôi.

– Viết tặng ngày thứ 4 xinh đẹp đã qua của cuộc đời tôi- 

Cố gắng lên

Là câu mà người ta (à cả mình) thường trót nói, nói thật nhiều mà không biết rằng nó gây sức ép vô cùng.

Có lẽ, stress thời gian vừa rồi của mình cũng phải tính gộp mấy chữ CỐ GẮNG LÊN ấy.

Phải chăng vì thế mà người Nhật giờ cũng tránh dùng từ 頑張ってね (cố gắng lên) mà thay vào đó, họ dùng 元気を出してね (Tươi lên nào!)

Thực ra, mình cũng thật quá quắt khi lúc này đây, mong mỏi ai đó quan tâm, chủ động quan tâm, nhiều hơn một chút. Biết là suy nghĩ ấy thật ích kỉ biết bao, nhưng lòng vẫn cứ hoài mong.

Càng mong lại càng không thấy.

Nếu có, cũng chỉ là 1 câu: Cố gắng lên!

Tệ nhất, nó được tặng vào lúc mình cố đến bải hoải. Cố đến mức sức tàn lực kiệt. Và tâm trí rối ren.


Con cố đưa mẹ tiền sớm sớm nhé. Để mẹ mua xe cho em sớm. (mẹ ơi hôm nào con cũng kể là người ta trả chậm mà)

Chị cố ăn nhé. Em không ăn bữa tối đâu. Em chỉ mua cho chị ăn thôi. (500gram thịt bò – một mình chị cố)

Sao chị không cố thêm, ăn nốt cho đỡ phí. Ôi phí ơi là phí. Tất cả là tại chị, tại chị, tại chị.

Ngọc cố làm xong sớm hộ tớ nhé. (Đã nhờ lại còn thêm điều kiện. Mà tớ vẫn cố đấy thôi. Còn cậu, cậu có cố làm sớm cho tớ không???)

—————————————————————————————————————————————

Giá mà, được nghe câu: Ngọc, có mệt không?

Bố, chỉ có bố hỏi vậy. Bố chưa từng nói con cố gắng lên. Chính những câu nói ấy lại làm con đi mãi, đi mãi không mỏi mệt trên hành trình đời.

Một trong những nỗ lực giải toả stress nhẹ nhẹ này của mình là tô màu. Cảm ơn 1 em xinh đẹp thanh lý sách và PR rõ hay, 1 em cho mượn-vô-thời-hạn bộ màu đúng hôm mình hứng thú nhất. 37923360_1343923015751969_5985419866260111360_n.jpg

Và trong ánh đèn mờ ảo ở giường mẹ tối qua, trong ánh đèn chỉ dùng để ngủ ở giường bố trưa nay, mình đã ngồi tô tô những nét vẽ ảo diệu này. Vì tô ẩu nên trông hơi xấu, nhưng đây là bức tranh đẹp nhất của cuốn tô màu này rồi hiuhiu.

Thực ra khoảnh khắc bắt đầu tô mình cũng không thấy chán nản – mệt mỏi – căng thẳng – lo sợ gì. Chỉ là muốn tô thôi.

Một trong những nỗ lực khác là làm ecobrick. Đến hôm nay đã được 2 chai. Mình bắt cả đội HS vứt rác phải phân loại để mình rửa cho tiện.

Nỗ lực cuối cùng là đi siêu thị mua gia vị. Fivimart giờ nhập nhiều gia vị Nhật ghê. Có gói nêm dashi vị rau củ, ít muối khi cho vào món hầm ngon thiệt ngon. Mình mua cả mứt nho, mayonaise của Pháp, mua thêm cà rê, nước tương, sốt cà Thái, dầu hào … nữa. Một tuần đi Fivimart tận những hai lần ;))

Thứ 4 tuần sau gặp thầy rồi, mà mình vẫn chưa có thêm ý tưởng để hoàn thành nốt kế hoạch nghiên cứu. Thôi thì, tạm thời ru lòng an yên đã, thứ 2 ta lại căng như dây đàn để làm cho xong.

Mà, không biết bộ bát tre của mình sẽ ra sao nhỉ, không biết thầy có thích không nữa.

Ầy, thôi đi tập yoga rồi ngủ!

 

 

Ấm

Trong những ngày stress kinh khủng vì tiền chưa bay tới nên chưa mua được xe máy cho em trai như lời hứa, bảo hiểm đến hạn đóng, thầy sắp sang mà bài chưa viết xong, cuối tháng việc nhiều, đôi khi lại có những chị học sinh không chịu nghĩ mà cứ hỏi, hỏi và hỏi …

Sau giờ học, cô Saikawa mail cho mình tới tấp, cô đọc thấy trường em cần hồ sơ thế này thế kia, nhất định phải gửi vào ngày đầu tiên cho chắc nhé … nói chung rất dài, tầm 4-5 email.

Lòng ấm áp.

Cô lúc nào cũng quan tâm mình thế, chắc vì mình trẻ con và đôi khi ẩu nên sai chính tả.

Nhưng mình luôn muốn cô giúp mình ít đi một tí cho cô đỡ khổ.

Vậy mà cô luôn làm mình ấm lòng.

Thực sự là một người thầy.

À không, một bậc thầy.

Cuộc đời là vậy đó, là ấm áp giúp đỡ sẻ chia. Là yêu thương hôi hổi.

Cuộc đời này, em sẽ không quên ơn cô.

—-

Mai hai em có điểm EJU. Thử dự đoán.

Thảo điểm sẽ qua điểm đỗ một chút.

Linh điểm sẽ thấp hơn trước chút.

Ầy, chờ-đến-sáng-mai.

Mùi của kí ức

Trên đường đi học lái xe về, bỗng mình thấy mùi thuốc lá, mùi thuốc trong bao chứ không phải mùi khói thuốc, à mà mưa tầm tã, mình lại đang đi xe vèo vèo mà ;)) Nghĩ thấy lạ, bất giác ngó sang phải, hoá ra Nhà máy thuốc lá Thăng Long.

Chợt nhớ những mẩu kí ức ngày còn bé, và nhà mình bán tạp hoá những năm mẹ sinh em trai mình.

Cậu Đại, cậu Minh:

– Bán cho cậu hai điếu thuốc.

– Cho cậu mượn cái bật lửa.

– Ôi kinh thế, cậu đi chỗ khác hút nhé, cháu sợ mùi thuốc lá lắm.

– Ôi dào, ghét của nào trời trao của nấy, sau này mày lấy chồng là một thằng nghiện thuốc lá gấp mấy lần cậu.

Mấy bác thợ xây thì hay mua bao thuốc lá Thăng Long, và chẳng bao giờ mua cả bao.

À bao thuốc lá có vỏ nilon rất hịn, nếu khéo léo bóc thì sẽ có một đường nhỏ xíu dài 2mm ở vị trí giao giữa cái nắp bao và thân bao. Mình bán lẻ nên bóc phải khéo không “gẫy hết thuốc lá”, hoặc thuốc lá bị ỉu không bán được. Cây thuốc lá và bao thuốc lá Vinataba màu vàng bóng, lúc rảnh mình thường dùng móng tay khéo léo bóc hết ra, bên trong là bìa cứng màu trắng mịn, giấy dày. Mình hay tái chế vỏ cây thuốc lá thành giấy dùng cho môn Kĩ thuật hoặc làm hộp để đồ trên bàn =))

Nghĩ lại, những ngày ấy, mình “tỉ phú thời gian” thật. Tiếc là môn Văn không có bài tả bao thuốc lá, nếu không mình dám chắc sẽ viết kĩ lưỡng hơn mức cần thiết =))

À không, bây giờ vẫn thế. Không tỉ phú nhưng cũng “đại gia thời gian”.

Kiểu như rất bận, lúc nào cũng “sấp mặt”, nhưng cũng không ít thời gian ngồi vẩn vơ không nghĩ ngợi gì, chẳng “ủ mưu” gì cho ngày mai.

Rốt cục, sống chậm là sống đủ nhanh, đủ mạnh liệt, hết mình, để rồi có thời gian ngồi vơ vẩn mà không màng lo lắng. Và rồi ngày mai lại sống nhanh. Và những giây phút chẳng muốn làm gì cả, lại sống chậm, nạp năng lượng cho một-khi-nào-đó.