Mưa, nước mắt và …oải hương

Tình hình kinh doanh của công ty mình làm thêm gặp vấn đề – mất đi 2 khách hàng lớn. Người ta vẫn hay ca ngợi sự đoàn kết của các doanh nghiệp nhỏ, nhưng cũng có mặt trái là 1 công ty gặp vấn đề thì kéo theo luôn công ty khác gặp khó khăn. Công ty mình đành đóng cửa 1 chi nhánh – chính là nơi mình đang làm việc. Sau khi phân tích kĩ thì bác giám đốc đã hẹn mình nói chuyện và nhờ mình… nghỉ việc. Mình đã rất buồn, vì thực lòng mọi người rất tốt với mình, mà mình thấy bản thân chưa có cơ hội đáp lại ngoài một vài lần mua mấy gọi kẹo bé bé mang tới.

Tuần trước, mình cùng mọi người dọn đồ và mang tới 1 chi nhánh khác. Mình sẽ làm tạm ở đây tới cuối tháng 7, đồng thời tìm việc mới.

Gặp mình sau khi chuyển tới địa điểm mới, bác giám đốc luôn miệng nói xin lỗi. Mình đã chuẩn bị tâm lý trước nên không quá buồn, thành ra mình nói liền một mạch những điều mình nghĩ.

“Bác đừng lo quá. Thực ra, xét từ góc độ cá nhân, điều cháu tiếc nhất là chưa cống hiến được nhiều cho công ty. Bây giờ công ty cũng đang ở tình thế như vậy, cháu cũng rất tiếc. Nhưng có lẽ, với cháu, biết đâu, lại là một cơ hội để học hỏi kĩ năng thích ứng với mọi điều có-thể-xảy-ra, trong một xã hội không ngừng biến động như này. Thực ra, đây cũng không phải lần đầu tiên cháu gặp chuyện không như ý muốn. Nhưng mỗi lần như vậy, cháu thấy mình học được một bài học, mà cũng có những khi là gặp được một nhân duyên khác. Thực sự, cháu ổn. Cháu nghĩ rằng, việc của cá nhân là việc nhỏ, ai rồi cũng sẽ giải quyết được thôi ạ. Cháu cũng rất hiểu sự lo lắng của bác. Trước đây, khi cháu từng làm việc với tư cách là trường một nhóm, cháu cũng từng phải xin lỗi các GV partime nhiều lần, khi mà bên thuê dịch vụ muốn kết thúc hợp đồng đột ngột do không tuyển được học sinh. Cháu cũng từng áy náy rất nhiều, cháu cũng từng nhiều lần nói lời xin lỗi… Nên cháu hiểu cảm xúc của bác lúc này. Bác đừng lo nghĩ nhiều quá, việc vận hành cả công ty vốn dĩ cũng nhiều sức ép rồi ạ.”

Mình nói rời rạc từng câu như thế, cứ nghĩ là nói để an ủi, vậy mà làm bác ý khóc. Rồi bác ấy cứ xin lỗi mình, tiếc rằng không thể tiếp tục với một người biết đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu và suy nghĩ cho người khác, không trách công ty một lời. Bác cũng tâm sự là phải nói lời xin lỗi với toàn bộ 25 nhân sự làm bán thời gian.

Tháng cuối cùng làm việc tạm ở chi nhánh đặt tại một miền quê bắt đầu bằng một ngày mưa, mình vừa đi dăm ba bước thì được một đồng nghiệp chưa-từng-gặp-mặt đi ô tô ra đón, nhưng hôm sau thì không. Mình đi bộ độ hơn nửa tiếng trong một trận mưa rào. Mưa to tới mức vừa đi 5 phút giày đã sũng nước, vậy mà ở đoạn chuẩn bị qua đường còn bị ô tô tạt nước bắn cả lên mặt. Chợt nhớ lại những ngày đi xe máy ngập nước, mưa xối vào mặt chẳng nhìn thấy gì … rồi nhìn quãng đường vẫn còn xa…tự nhiên muốn ứa nước mắt.

Đi qua đường, chợt thấy không gian thơm ngào ngạt mùi oải hương – hương lavender mà mình vô cùng vô cùng thích. Mình cũng từng đi qua nhiều bụi oải hương ở Nhật nhưng nó không toả mùi gì cả. Hôm đó, có lẽ tại mưa lớn quá làm dậy mùi hương? Hay mùi hương đến để ngăn những dòng nước mắt?

Chiều hôm ấy, một đồng nghiệp cũng mới nói chuyện ban sáng lại đưa mình về bằng ô tô. Các chị ấy đều bận rộn gia đình con cái mà vẫn rất nhiệt tình, miệng cứ nói nhà gần ga nên đưa mình ra ga.

Sáng nay, một chị đồng nghiệp (cũng mới tinh) mang mousse đào và caramen cho phòng mình. Ở Nhật, mình đã không còn lạ gì với việc đồng nghiệp tự tay làm đồ ăn cho nhau nhưng vẫn thấy ấm lòng.

Dù có chia tay, cũng hãy chia tay vui vẻ. Đó là bài học mình từng thấy không đúng ở … nơi làm việc. Cho dù có những lần, chia tay là vì bản thân mình có kế hoạch khác cần thực hiện, và mình cũng có chia sẻ dự định rất rất sớm, vậy mà vẫn thấy nặng trĩu bầu không khí lúc chia tay, người thì đối xử nhạt dần, người thì tranh thủ nhờ vả nốt, bóc lột nốt… nên mình cũng từng sợ tháng cuối cùng làm việc sẽ rất tệ. Hoá ra, ai cũng hiểu chuyện và nói về việc chia tay, về dự định cá nhân một cách thẳng thắn. Công việc của mình cũng ít dần đi, ngược lại mình lại cố gắng làm trước một số việc có thể làm sớm. Một vài văn bản mình đã làm tới tháng 10 để sau này người khác không phải làm nữa. Cuối cùng, mình cũng có một trải nghiệm: chia tay trong vui vẻ.

Tuần này, những ngày đi làm, trời nắng. Các đồng nghiệp cũng nắm được lịch làm việc của mình hơn nên tỉ lệ mình được đi nhờ xe cao hơn.

Những đoá oải hương không còn dậy mùi nữa, cho dù mình cúi xuống sát mấy nhành hoa tím. Mọi chuyện xảy ra, suy cho cùng, đều là có lý do của nó.