Viết cho một ngày vui

Ngày hôm nay, với những cảm xúc thật đặc biệt, mình muốn ghi lại đôi điều cho riêng mình, để sau này không quên những ngọt ngào sau vất vả.

Hôm nay mình gặp thầy để trao đổi về kế hoạch nghiên cứu trước khi thực hiện phỏng vấn. Mình rất bất ngờ vì sau khi hướng dẫn thầy có nói rằng, giờ thầy có thể an tâm rồi, việc hướng dẫn 2 năm coi như đến đây tạm xong vì thầy tin rằng sau những cung đường lắt léo, giờ Ngọc đã trưởng thành hơn và tự mình tiến hành tiếp được.

Mình vẫn biết đó là lời khen động viên, nhưng cũng rất vui, vì trước đó mình đã khá mịt mùng lạc lối.

Vì còn thời gian nên mình tiện thể hỏi thầy về việc học tiếp lên cao (hay đi làm một thời gian rồi học, hoặc học lại Cao học) với ngành rộng hơn là Tâm lý học giáo dục, mình cũng chia sẻ rõ con đường mình dự định đi sau này và những điều cơ bản mình đã tìm hiểu.

Ngay lập tức, thầy đã nói rằng mình đã tiến bộ nhiều, có đủ năng lực để học lên, rồi thầy giới thiệu cho mình bạn của thầy, 1 thầy ở Rikkyo và 1 thầy ở Waseda, thầy có nói là 2 thầy đều nghiên cứu về Tâm lý học Giáo dục, Tâm lý phát triển của con người và cũng có liên quan đến Giáo dục Tiếng Nhật. Hãy về tham khảo nhé.

Thầy cũng nói sẽ giúp đỡ mình về việc nói với trường hiện tại để năm sau mình có thể đi học thỉnh giảng ở Khoa Tâm lý học phát triển. Thầy cũng không quên dặn hãy học cả ở các hội thảo lớn của ngành đó.

Bầu trời rất xanh, chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới bầu trời xanh.

Mình đã tìm hiểu và vui mừng xúc động khi thầy ở Rikkyo nghiên cứu đúng các đề tài mình muốn nghiên cứu, thầy cũng là tác giả của 1 cuốn sách mình đã đọc. Xúc động không để đâu cho hết.

Từ hôm nay, mình có thể tạm biệt stress của mùa hè qua, với những ngày mông lung chưa nhìn thấy rõ con đường phía trước. Tạm thời tạm biệt, rồi lại đến với những helpful anxiety khác ngay thôi ấy mà.

4 Comments

  1. nguyên trần says:

    Đọc được tâm sự của chị mà em cảm xúc khá hỗn tạp. Mừng vì chị đã tìm được con đường (có lẽ là đường mòn mà chỉ có vài người dám bước) ghen tị với những gì chị làm được, nể chị vì đã làm được tới bước này.

    1. Ruby Rubie says:

      Cảm ơn em ❤ Đi đường vòng chậm nhưng có nhiều cảm xúc mãnh liệt ^^

      1. nguyên trần says:

        Đi vòng là sao ạ chị? Em thật sự tò mò về quảng đường chi đã đi qua ạ.

      2. Ruby Rubie says:

        Nghĩa là chị tốt nghiệp đi làm rồi mãi mới đi học, lúc quyết định đi học thì cũng loanh quanh mãi mới chốt đề tài nghiên cứu, tìm thầy … ˆˆ (Trong khi được nhiều anh chị khuyên là tìm học bổng => đỗ đâu học đó ;))

Leave a Comment