Hôm nay, một cô giáo (bạn của thầy mình) bất ngờ nhắn tin hỏi mình địa chỉ để tặng cuốn sách cô mới xuất bản. Oh, thật sự bất ngờ vì mình chỉ gặp cô 1 lần – hôm đó là cô hướng dẫn về phương pháp định tính (ALCE tổ chức) và với tư cách 1 người tham dự, mình chỉ hỏi thêm đôi điều về Gergen, về Husserl… rồi sau đó chỉ tương tác và trao đổi nhẹ nhàng qua facebook. Hồi đó mới chân ướt chân ráo vào thạc sĩ, cái gì cũng chưa biết =)) Vậy mà cô nhắn với mình là: Ở lần gặp đầu tiên, cô đã rất ấn tượng về một người trẻ và xuất sắc , cô rất muốn một người như em đọc cuốn sách của cô.
Ngại quá nhưng mình xin nhận luôn 😀
Cũng mong và cố gắng có ngày xuất bản được 1 cuốn sách đứng tên một mình, để tặng lại cô.
Cảm ơn cô, vì đã nhớ mình.
Cảm ơn cô, vì đã gửi trao niềm tin.
Cảm ơn cô, vì đã dưỡng nuôi một hạt giống – ngay cả khi nó chưa nảy mầm.
Thật sự, may mắn tồn tại. Bởi cũng là mình – đôi khi bị ai đó phủ nhận sự cố gắng, nhưng cũng là mình – đôi khi được những người ở vị trí rất cao nhớ tới.